bội so với thực tế:
Xán Xán, anh dám cá rằng việc này hoàn toàn không giống như em
nghĩ đâu.
-Giải thích tức là che giấu rồi! Tô Xán Xán càng khẳng định Cao Vũ
chính là một trai bao.
-Hai người đang bàn chuyện gì vậy? – Cao Vũ cũng đã ở trong phòng,
không biết đứng sau lưng họ từ bao giờ.
-Không có gì, không có gì, bọn tôi đang bàn xem bữa trưa ăn ui. –
Triệu Noãn Noãn ra dấu ngầm với Xán Xán.
-Gì cơ? Rõ ràng là… – Rõ ràng là đang bàn về việc trai bao thì có!
Tiếc là mới nói được có một nửa thì đã bị Triệu Noãn Noãn trừng mắt cắt
ngang, cô đành ngậm miệng không nói nữa, ai bảo chính cô cũng đang là
phận ăn gửi nằm nhờ chứ?
-Rõ ràng là cái gì?
-Rõ ràng là đang bàn xem anh thích ăn gì, sợ anh ăn không quen. –
Cái giọng móc máy của Xán Xán lại nổi lên.
-Em họ đừng khách khí, anh ăn gì cũng được, rất dễ.
-Dễ cái mông ý! Cứ giương mắt lên mà phán!
-Em họ còn chưa mang hành lý của anh vào à?
-Được! Tôi mang! Tôi đi mang đây!
-Cám ơn em họ! Anh chưa gặp ai nhiệt tình như em họ đây.
Tô Xán Xán cười như mếu.