- Ngoài kia hình như lại có một anh thích loại ngờ nghệch…
Khi Xán Xán bị mẹ lôi từ trong phòng ra, cô phát hiện ánh mắt mẹ rất
kỳ lạ. Nhưng vì không ăn nên cô chỉ yếu ớt se sẽ hỏi:
- Mẹ, sao vậy?
Bà mẹ hạ giọng:
- Xán Xán, con nói thực cho mẹ biết, rốt cuộc đã cắm sừng Noãn
Noãn bao nhiêu lần rồi?
Xán Xán ngơ ngác:
- Mẹ nói gì vậy?
- Con đừng cuống lên, mẹ biết con với Noãn Noãn không phải là thật,
mẹ có trách con nữa cũng bằng không. Mà sự tình giờ đã đến thế này, con
với nó… sớm muộn cũng phải ly hôn…
Vừa nghe đến hai chữ này, Xán Xán thấy tim bị bóp nghẹt:
- Mẹ, rốt cuộc mẹ muôn nói gì?
- Mẹ nói là quá khứ coi như bỏ qua đi. Nếu con có người khác, mẹ
cũng không phản đối…
Nói rồi bà đưa mắt nhìn ra phòng khách đầy ý vị.
Xán Xán cũng ý thức được điều gì đó, vội quay đầu nhìn theo, thoắt
cái sững sờ. Chỉ thấy một vóc dáng quen thuộc ngồi trên sô- pha, trong
khoảnh khắc ánh mắt cô nhìn tới, người đó ngoảnh mặt lại phía cô cười khẽ
- Xán Xán, lâu rồi không gặp.