Lạc Thiêu Tuấn!!! Anh ta tới đây làm gì? Vì sao anh ta tới? Anh ta
định làm gì? Vô số câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu Xán Xán, đầu óc
vốn đã rối bời giờ càng rối hơn.
- Anh đến làm gì? Ui da! – Một tiếng kêu đau đớn, cô xoa lưng,
ngoảnh lại nhìn mẹ. – Mẹ! Sao mẹ cấu con? – Eo lưng cô bây giờ chẳng
còn mấy mỡ, bị cấu sẽ rất đau.
Bà mẹ trừng mắt lườm cô, sau đó nhanh nhất có thể nở nụ cười:
- Anh Lạc, Xán Xán mấy hôm nay ốm, đầu óc có hơi chao đảo, anh
đừng trách em nó.
- Ốm sao? – Lạc Thiêu Tuân lo lắng đứng dậy – Xán Xán, sao em gầy
thế này?
Lắm lời! Không ăn thì anh có béo được không? Xán Xán bực mình
lườm anh. Sau khi Lạc Thiêu Tuấn bôi nhọ cô ở công ty, hình ảnh của anh
trở nên rất khốn nạn trong mắt cô. Kẻ tâm địa xấu xa vĩnh viễn không thê
tốt được!
- Không phải vì ốm, mà vì không ăn được. – Bà mẹ đứng bên cạnh
giải thích.
- Xán Xán, em không ăn à?
Không phải không ăn, chỉ là ăn ít hơn bình thường một chút, có gì
phải kinh ngạc vậy? Thêm nữa, món ăn mẹ nấu chắc chắn kém xa những
bữa cơm Triệu Noãn Noãn làm…
- Thế này không được! – Lạc Thiếu Tuấn tóm lấy tay cô – Đi! Anh
đưa em đi ăn!
Chưa kịp đợi Xán Xán hiểu ra, bà mẹ đã ra sức gật đầu: