- Vậy chúng mình bắt đầu lại nhé? – Anh vội vàng nói ra điều chôn
tận đáy lòng, không âm mưu, không quỷ kế, chỉ tràn đầy chân thành.
Xán Xán chau mày:
- Tôi không hiểu anh đang nói gì?
Lạc Thiêu Tuân cuống lên, kéo cô:
- Xán Xán, anh thích em! Như vậy vẫn chưa đủ rõ ràng sao?
Bộc bạch giữa đường phố; cớ sao trong lòng cô chẳng có một chút gì
vui?
- Xin lỗi…
- Xán Xán! Đừng từ chối anh được không? – Ánh mắt Lạc Thiếu Tuấn
ánh lên vẻ khẩn cầu.
Cô chẳng nói gì, lẳng lặng nhìn anh, lâu sau mới chậm rãi nói ra một
câu:
- Anh có biết thế nào mới thực sự là thích một ai đó không?
Lạc Thiếu Tuấn bị hỏi thành ớ người ra. Thích một ai đó? Anh chỉ biết
những năm vừa rồi anh chưa bao giờ quên cô, không chỉ nhớ nét mặt kiên
định của cô khi lớn tiếng trách anh, nhớ mãi không quên, mà còn nhớ nụ
cười xán lạn như ánh mặt trời trong cái buổi trưa hôm ấy ở phòng học.
Luôn luôn nhớ, chưa từng quên. Lẽ nào như thế không phai là thích?
- Tôi chỉ biết yêu một người thì nên thực lòng hết thảy với ngươi ấy. –
Xán Xán nhìn Lạc Thiêu Tuấn, khi anh chọn cách lừa cô, tất cả đã kết thúc.
- Vì vậy, xin lỗi.- Cô nói rồi quay mình đi.