- Đợi đã! – Lạc Thiếu Tuấn gọi lại – Em thích Triệu Noãn Noãn, đúng
không?
Bước chân đã đi đột nhiên dừng lại.
- Như em nói, nếu em không chịu thừa nhận chứng tỏ thực ra em
không thích anh ta, đúng không? – Ánh mắt anh chan chứa hy vọng, hy
vọng cô quay lại, nhìn mình.
Nhưng cô không hề quay lại.
- Đúng, tôi thích anh ấy.
Xán Xán lẳng lặng bỏ đi. Cô lẫn vào đường phố người đông như mắc
cửi, rất nhanh chóng biến mất.
Chí còn lại Lạc Thiếu Tuấn chơ vơ đứng trên đường, bên cạnh người
qua lại vẫn hối hả, chẳng ai để ý tới ánh mắt tuyệt vọng cúa anh. Anh nhắm
mắt, mọi thứ chuyển động bất tận trước mặt anh đều hóa thành nụ cười
rạng rỡ của Xán Xán.
Tất cả đều không bắt đầu lại, mọi thứ chưa bao giờ bắt đầu…