- Anh Lạc, Xán Xán nhà chúng tôi lần này làm phiền anh để mắt đấy.
- Bác yên tâm ạ, cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Xán Xán.
- Xán Xán chỉ có thể đứng đó, im lặng, im lặng và im lặng.
* * *
Tuy bị Lạc Thiêu Tuấn cưỡng bức ra ngoài nhưng không còn bị đóng
cửa tự vấn lương tâm thì cũng có phần được an ủi. Ánh nắng lâu ngày
không gặp tỏa chiếu trên mình, gió mơn man trên mặt những làn hơi ấm áp,
luồn qua tóc, thổi bay bay, đúng là tiết trời đào hồng liễu biếc. Cô cứ cắm
cúi bước, không để tâm đến người theo sau.
- Xán Xán! – Lạc Thiếu Tuấn rảo chân mấy bước gọi cô.
Xán Xán quay lại, cảnh giác nhìn:
- Làm gì vậy?
- Chuyện hôm đó, anh xin lỗi… – Tất nhiên là anh muốn nói cái hôm
anh cố ý bôi nhọ cô trước mặt Triệu Noãn Noãn, khiến cô phẫn nộ một đi
không trở lại.
- Chẳng có gì phải xin lỗi. – Xán Xán lãnh đạm đáp – Với lại… chẳng
quan trọng nữa. – Triệu Noãn Noãn bây giờ nhất định ghét cô lắm. Đến gặp
cũng không muốn gặp cô nữa mà…
Cô trả lời vậy làm Lạc Thiêu Tuấn vui hẳn lên:
- Em tha thứ cho anh rồi?
- Ừ.