Âm thanh đột ngột dứt đi, chỉ có tiếng răng chạm vào nhau, trong đêm
tĩch mịch nghe rất rõ. Cái hôn này rất đột ngột môi còn chưa kịp phòng bị,
thoắt cái đã gặp nhau, Xán xán cảm giác trong khoảnh khắc mình bị ngạt
thở. Môi bị rách, máu tràn ra chân răng. Gió ngừng thổi, lá thôi rơi. Anh
đẩy cô vào bên tường, dồn hết nỗi lòng vào cái hôn, càng lúc càng mãnh
liệt. Rất lâu, lâu lắm, anh mới luyến tiếc lỏng vòng tay. Đôi môi bị ép nén
đến nỗi hơi mọng lên, mắt cô vẫn nguyên nỗi kinh ngạc về chiếc hôn vừa
rồi, dường như hồn vía của cô đã bị nụ hôn mang đi hết cả…
Anh không bỏ qua cảm giác ây, đến gần cô, muốn thêm một lần tận
dụng khi đôi môi ấy còn sững sờ.
- Á! – Ngực bị đẩy mạnh, vì không kịp đề phòng nên anh ngã ngồi
xuống đất, đến khi ngẩng lên thì đã chẳng thấy ai, duy nhất có tiếng bước
chân cuống quýt xa dần trong đêm tối, càng lúc càng xa…