- Anh… sao anh ở đây? – Không ngờ gặp nhau thế này, trái tim cô đập
loạn, lại nhớ đến lời nói hôm nay, khuôn mặt bất giác nong nóng.
- Anh… – Cô dừng lại, không thể nói tiếp.
Ánh đèn hắt từ phía sau, bóng anh tiến dần đến chân cô, Xán Xán nhìn
đăm đăm chiếc bóng ấy, ngây người. Nói gì đây?
Rất lâu sau, Triệu Noãn Noãn cất lời:
- Em… ăn gì chưa?
Xán Xán thất thần ngẩng lên, lập tức lắc đầu. Tính ra, cả ngày nay trừ
bữa sáng, cô chưa ăn gì khác, chẳng hề có cảm giác đói.
- Mấy giờ rồi mà em chưa ăn cơm? – Vừa thấy cô, đã biết cô gầy đi rất
nhiều, tình thần cũng tiều tụy khác thường, không ngờ đến nước cô ấy để
bụng đói. Triệu Noãn Noãn cuống lên, kéo ngay tay cô. – Đi! Anh đưa em
đi ăn!
Tay anh chạm vào, da thịt cô bỗng chốc như dẫn lửa, toàn thân đều
nóng bừng lên.
- Sao thế? – Cảm thấy cô khác thường, lại nhờ ánh đèn đường mà nhìn
thấy má cô bừng đỏ, Triệu Noãn Noãn càng cuống quýt. – Em ốm phải
không? Sao mặt lại đỏ lên thế? Anh xem nào… - Nói rồi, anh vội vàng ấp
tay lên trán cô.
Như thế, Xán Xán không đỏ mặt sao được. Khoảnh khắc bàn tay chạm
vào má, trái tim cô lặng đi.
- Chết rồi, sốt rồi! – Mắt anh tràn ngập nỗi đau đớn, như là chính anh
đang bệnh – Không xong rồi! Anh đưa em đi bệnh viện!