- Anh đừng động vào em! – Nói xong, Xán Xán lập tức thấy hối hận,
bởi cô nhìn thấy ánh mắt anh tối lại, động tác tay dừng sững.
Anh đau lòng, từ khi biết Cao Vũ và cô ấy đi họp lớp, anh đã hơn một
lần tự bảo mình thôi cái tình cảm ấy đi, nhưng càng cố diệt nó thì càng
không được, cứ nghĩ đến cô ấy không biết lo cho bản thân là anh lại không
nén được lo lắng. Lần trước rõ ràng anh muốn hôn cô, chắc chắn cô phát
hiện ra chứ? Cho nên mới rồi cô có vẻ phòng vệ thế, bởi anh là GAY, mà cô
ấy với Cao Vũ thì sớm đã…
Anh không muốn nghĩ tiếp, ngẩng lên, cố gắng bình thản nhìn cô:
- Xán Xán, có phải em… hiểu nhầm gì đó?
Hiểu nhầm? Xán Xán nhất thời không hiểu:
- Hiểu nhầm gì?
Anh nhìn cô đăm đăm, hít một hơi dài, dường như dồn hết sức mới từ
từ nói ra được:
- Anh… anh hoàn toàn không thích em.
Để tất cả kết thúc với anh đi, chỉ cần… cô ấy có thể hạnh phúc. Anh
nói câu ấy, cũng là chém một nhát dao vào tim mình, máu rỉ ra. Câu ấy, với
Xán Xán, cũng là một nhát cắt vào tim. Cô ngẩng lên, mắt đỏ lựng.
- Không thích! Không thích phải không! Không thích em sao muốn
hôn em? Không thích em sao đối tốt với em như thế? Không thích em thì
cần gì nói với em! – Cô giận điên cuồng, giọng nói run rẩy – Được lắm!
Tại em tưởng bở, đa tình! Tại em không biết thân phận mình! Tại em ngu
dại làm…