- Thưa ông chủ, có người tìm anh. – Trông vẻ người này có gì đó kỳ
lạ.
- Không gặp.
Câu đáp dứt khoát, người kia hẫng ra:
- Nhưng mà…
- Nói không gặp là không gặp, được chứ? – Hôm nay tâm trạng anh
không vui, khẩu khí nặng nề.
Người kia thè lưỡi sợ hãi lui đi, đến bên người mặc áo trắng đứng ở đó
không xa, khe khẽ nói:
- Tiểu Bạch, tớ thắng rồi, đưa tiền đây!
Tiểu Bạch sa sầm mặt đưa tiền cho người này, song vẫn nuối tiếc,
không phục:
- Ông chủ nói gì? Sao tớ lại thua?
- Ông chủ nói không gặp, tớ dám nói ngoa à?
- Cậu có nói với ông chủ là ai tới tìm không?
- Cậu quá ngốc đấy! Nếu ông chủ biết là người phụ nữ lần trước lại tới
tìm, thì có thể không điên lên được không? Bọn mình sớm mâ’t việc là cái
chắc! – Người này khinh khỉnh lườm Tiểu Bạch.
- Cậu này gian thật! Cậu dám cược nếu ông chủ biết là cô ấy nhâ’t
định sẽ gặp chứ!
- Cậu nghĩ là ông chủ cũng ngốc như cậu sao? Nếu bạn gái cậu biết
cậu liệt dương, cậu dám gặp cô ấy không?