Nói rồi cả hai cùng ngẩn người. Sau đó cùng cười sặc sụa, cười bật
nước miếng. Liệt dương? Liệt dương! Ha ha ha ha ha…
- Hai người cười cái gì?
Từ xa xa nhìn thấy hai nhân viên ở quầy bar chụm đầu ghé tai, thầm
thì to nhỏ, rồi cười sằng sặc không dứt, Cao Vũ cũng phần nào đoán ra họ
đang nói gì.
- Ông chủ! – Hai người đang cười đến vỡ bụng lập tức cứng đơ mặt:
- Không… không có gì… Bọn em không cười anh… Ui da!
Tiều Bạch ấp a ấp úng nói xong liền bị người bên cạnh đá ngầm cho
một cái rõ đau.
Cao Vũ nhíu m
ày:
- Thế hả? Nói cho tôi ngh e đi, nghe mà tôi cũng cười thì sẽ trả thêm
lương cho mấy cậu.
Hai cậu chàng đều chưng hửng, lí nhí:
- Ông chủ ơi, nếu nghe mà khóc thì có bị cắt lương không ạ?
- Không cắt.
Hai người thở phào một hơi dài.
- Cũng không thưởng.
Wa wa, trái tim bé nhỏ thâ’t vọng võ lả tả.
- Ông chủ à, cho chúng tôi thương lượng là không nói được không?