- Cũng được, vậy tôi cũng bàn với các cậu là lương tháng này không
trả được không?
Hai cậu chàng đau khổ nhìn nhau, đành ấp úng tường thuật lại sự việc.
Cao Vũ nghe được một nửa câu chuyện đã biết người tới tìm mình là
ai, anh gạt cậu nhân viên ra. Khi anh xông tới được trước mặt Xán Xán thì
cô đang ngồi ngây ra với cốc nước đặt trên bàn, ánh đèn mờ tỏ mà lấp lánh
vừa vặn che đôi môi sưng mọng của cô, chỉ thấp thoáng lướt qua lướt lại
cảm giác tê dại trên môi. Cô đang nói với bản thân mình.
- Sao em một mình tới đây? – Cao Vũ chạy tới, ngồi xuống bên cô.
Xán Xán không đáp, chỉ chăm chắm vào ly nước, chất pha lê của cái
ly long lanh lóa mắt, lay động rạng rỡ kích thích vào mắt cô.
- Xán Xán!
Cuối cùng cô cũng giật mình:
- Dạ?
Cao Vũ xót ruột lắc đầu:
- Em đến làm gì?
Làm gì? Xán Xán cúi đầu nghĩ một hồi, chợt ngẩng lên, ánh mắt kiên
định:
- Em muốn uống rượu!
Cặp lông mày sắc nét có chút nhăn nhó, chăm chú quan sát gương mặt
cô, sau đó ánh mắt dừng trên môi cô, ánh mắt anh tối lại:
- Muôn uống gì?