- Giảm giá 70%?
Nghiến chặt răng, không đáp.
- 80%?
Có chút dao động.
- Thôi, không muốn nói thì thôi.
- Em nói em nói! – Xán Xán cuống quýt – Là anh Noãn Noãn… anh
ấy… anh ấy… – Cô chưa quá say, mím chặt môi, khiến đôi môi đã hơi tấy
càng đỏ lên. – Anh ấy hôn em… – Âm thanh nhỏ như tiếng muỗi bay, bị
tiếng nhạc át đi, khiến người nghe không rõ nét.
- Nghe thấy gì không? – Đằng sau dãy ghế bành, một đám nghe lỏm
chụm đầu nghiêng tai hỏi nhau.
- Hình như anh trai cô ấy không đồng ý bọn họ quan hệ! – Tiểu Bạch
vừa bị trừ lương nghe rất cẩn thận, nếu mà nắm được thóp của ông chủ, biết
đâu có thể giữ lại được tháng lương này.
Anh trai cô ấy biết rõ ông chủ bất lực? Cả bọn râm ran bàn tán:
- Thế ông chủ nói sao?
- Nghe không rõ, hình như hỏi cô ấy có thích mình không?
- Thê’cô ây trả lời sao?
- Ờ… hình như nói thích ông chủ, nhưng không lừa được anh trai…
Còn nói phải đi… đi… phải rồi! Chạy trốn! Bọn họ muốn chạy trốn!
- Wa wa! Thật dũng cảm! Vì tình quên mình, bọn họ thật là quá vĩ đại!