Kỳ thực Tiểu Bạch nghe được ít xít ra nhiều, câu chuyện của hai người
vốn thế này cơ:
- Em thích anh ấy đúng không?
- Ơ… – Xán Xán lại uống một hụm rượu, loại rượu này được pha tuy
rất ngọt nhưng vị rượu rất mạnh, một hớp gấp mấy lần những hớp rượu vin.
Càng say tự nhiên càng to gan. – Nhưng mà anh Noãn Noãn… Anh ấy
không bao giờ thích em… – Cô nói rồi trong ngực bức bối, lại chiêu một
hớp rượu, ly cocktail nhanh chóng trơ đáy.
- Hết rồi! – Cô ngẩng đầu, mắt nhìn mông lung.
- Muốn nữa không? Anh bảo bọn họ làm cho em ly nữa.
- Không cần đâu, em tự đi lấy… – Cô nói rồi loạng choạng đứng dậy,
khe khẽ kêu một tiếng, ôm lấy ngực, rồi say lịm đi.
- Ngốc ạ! – Trông cái người mà mình nhớ trong lòng như thế, Cao Vũ
chau mày mà xót xa. – Chẳng biết giữ mình chút nào, chịu thiệt thì làm sao
được? – Lời nói khe khẽ như là trách móc, hơn thế là cả xót thương.
Anh đứng dậy, nhè nhẹ ôm cô đứng lên. Lại nhẹ bâng rồi.
- Cái cô ngốc không bao giờ biết chăm lo cho bản thân.
Thốt ra câu ấy rồi anh bế cô lên sô-pha.
- Các cậu làm gì thế? Sau ghếsô-pha có két tiền sao?
Đang chụm đầu nghe lỏm, cả bọn giật mình đánh thót, lập tức rối rít
đứng lên, có kẻ to gan tiến lên giơ nắm tay về phía anh:
- Ông chủ! Cô’ lên!