Lại có kẻ bước tới:
- Phải đó, ông chủ! Hai người nhất định sẽ thành công! Tình yêu có
thể chiến thắng tất cả!
- Ông chủ, em không nói gì đâu… – Tiểu Bạch nước mắt rưng rưng
bước tới - Cái tháng lương của em coi như là tiền mua sữa cho em bé về
sau… Còn cả tháng sau nữa! Tiền lương tháng sau em cũng không lĩnh! –
Không ngờ ông chủ ngày thường lạnh lùng vậy mà lại có một tình yêu kinh
thiên động địa như thế, thật quá cảm động!
Cao Vũ mặt lạnh như tiền nhìn cậu chàng:
- Tôt lắm, làm khó cậu rồi.
- Cả tiền lương tháng này em cũng không cần, coi như… Quà mừng lễ
thành hôn của anh chị.
- Cả em nữa! Cả em nữa! – Cả bọn tranh nhau rối rít bày tỏ niềm tôn
kính với tình yêu vĩ đại tối cao.
- Mọi người đã có lòng như thê’ thì xin cảm ơn. – Nói rồi, anh bê’ Xán
Xán đi lên lầu.
Phòng làm việc của Cao Vũ nằm trên lầu của Hành làng thời gian, nói
là phòng làm việc, thực ra là một cái ổ nhỏ có giường, có điện, ngăn nắp
nghiêm chỉnh.
Khi anh mở cửa ra, bế Xán Xán vào phòng, người nằm trong lòng anh
quẫy quẫy mình, cánh tay níu chặt cổ anh.
Ngọn đèn trang nhã tỏa ánh vàng, chiếu lên gương mặt Xán Xán, in
bóng mờ mờ trên hai mắt. Anh ngắm kỹ đường nét trên mặt cô, đến khi ánh
mắt dừng lại nơi đôi môi mọng, anh bỗng lặng người.