trong mắt anh chỉ là cuộc vui theo đuổi nhau mà thôi, cho nên khi anh nhận
ra mình dường như cũng thinh thích cô bé ngốc nghếch mà lương thiện,
nhiệt tình này, anh đã chọn cách ra đi, muốn quên đi cái lần động tâm trong
chớp mắt.
Nhưng anh nhận ra hoàn toàn không dễ dàng xóa bỏ như thê’ mỗi lần
gặp cô, cứ cảm thấy tâm trạng thoải mái vui vẻ hẳn lên, cảm giác này trước
chưa từng biết tới. Anh đã đùa cợt, đã mơ hồ, đã dằn vặt và cuối cùng khi
hiểu rõ cảm tình của mình, thì mọi thứ không còn kịp nữa. Trái tim cô ấy
đã có một người khác, không thể thay thế.
- Xán Xán, phải hạnh phúc nhé, biết không?
Một tiếng nói nhè nhẹ vang lại trong căn phòng, cửa đã đóng vào, lập
tức trong phòng lại yên tĩnh tuyệt đối. Người nằm trên giường trở mình,
một giây trước khi chìm vào giấc ngủ, vẫn cứ rì rầm một câu:
- Đừng đi, anh Noãn Noãn…