- Anh ấy hôn em…
Câu nói như tiếng muỗi vo ve mãi bên tai anh, khiến cảm giác chất
chứa trong lồng ngực càng lúc càng mạnh, lắng đọng đau buồn. Anh thấy
bứt rứt đến khó chịu, cúi mình đặt cô nằm lên giường. Một cánh tay chợt
túm lấy vạt áo anh.
- Đừng đi… – Xán Xán nhắm mắt, miệng rì rầm. – Đừng đi, đừng
đi… – Nút áo ngực không biết từ khi nào đã bật ra một khuy, thấp thoáng
vẻ thanh xuân, môi hồng mấp máy, mời gọi nồng nàn.
Đừng đi… đừng đi…
Âm thanh ấy như một lời ma mị giữ anh lại, anh cúi mình, cả thân
hình cô ở dưới anh.
Với Cao Vũ, đây là cảm giác kỳ diệu trước giờ chưa từng có, lúc này,
gương mặt họ kề nhau, môi dường như chạm môi, hơi thở hòa vào nhau
mơn man trên hai khuôn mặt.
- Đừng đi…
Cô lại rên rỉ câu ấy, dường như gọi anh, cũng có lẽ… có lẽ thử xem?
Môi anh chạm vào trán cô, giữa hai hàng lông mày của cô, tiện đường
lướt trên sông mũi…
- Đừng đi… anh Noãn Noãn…
Trong phòng lặng ngắt như tờ, độ cách âm tốt đến mức mọi thứ đều bị
ngăn lại ở bên ngoài. Cũng như trái tim cô, mọi thứ khác đều bị đặt ra
ngoài.
Âm thanh ấy vang lên, anh đứng ở cửa, nhìn lại lần cuối cùng, ánh mắt
u tối mà tràn ngập âu yếm. Anh là một người không dễ động tâm, tình yêu