Trong không khí hồi hộp, cuối cùng cô cũng thành công trong việc
xuất thần. Không biết bao lâu sau, bỗng dưng…
- Xán Xán? Xán Xán!
- Dạ? – Xán Xán định thần – Gì vậy?
Triệu Noan Noãn mặt sa sầm, anh chuẩn bị lời trình bày mất bao nhiêu
lâu, cô không nghe thấy gì thì phải? Trong lòng thấy có chút giận dỗi:
- Anh vừa nói gì, em nghe thấy không?
- Ặc… hình như có nghe thấy…
Triệu Noãn Noãn mặt trầm lắng:
- Tô Xán Xán, Anh! Yêu! Em!
Nói xong, không đợi cô định thần, anh ôm ngang lưng cô trước mặt
mọi người anh hôn cô luôn. Nụ hôn này như vũ bão không để cho cô có
chút khe hở nào mà thở, trong tiếng hô kinh ngạc kèm theo xuýt xoa tặc
lưỡi của quan khách, vẫn hôn đủ năm phút.
Hôn xong, Triệu Noãn Noãn từ tốn buông cô ra, ghé vào tai cô nói:
- Bây giờ đã nghe thấy chưa?
- Nghe… nghe thấy rồi… – Xán Xán đờ đẫn gật đầu.
Đừng nói là bây giờ, cả đời này muốn quên cũng không quên được!
Nụ hôn kiểu Pháp khiến chân tay tê dại, đầu óc choáng váng, khi đến
lượt cô dâu mở lời, Xán Xán đứng tại lễ đài, không nói nổi một câu.
Bây giờ xin mời cô dâu có vài lời với mọi người! Chủ hôn nhắc thêm
lần nữa.