Tôi…Xán Xán mắt nhìn ngơ ngác ra phía trước. Tôi…tôi hi vọng mọi
người có thể ăn no uống say, nhất định đừng để thừa thức ăn đồ uống…
…
Sau vài giây trâm lắng, tiếng vỗ tay vang lên như sấm rền.
Phải lắm! Lễ cưới mà, phải ăn no uống say, phải ăn bằng sạch cỗ cưới
chứ!
Với sự khích lệ của cô dâu, dạ dày của quan khách vô cùng hào hứng,
món này tiếp đĩa kia, chai này tiếp chai khác, không khí nóng hôi hổi.
Em uống ít thôi. – Triệu Noãn Noãn đứng bên cạnh nhắc cô. Lát nữa
còn việc quan trọng phải làm đấy.
Việc quan trọng? Xán Xán mơ hồ nhìn anh:
- Việc gì?
- Thì là… – Anh dẩu môi. – Em đợi lát nữa thì biết.
Đáng ghét, không nói thì thôi! Xán lẩm bẩm một câu nâng ly rượu, lại
mời rượu ai đó
- Đợi đã! – Triệu Noãn Noãn ngăn cô – Anh, anh uống giúp cô ấy
nhé?
- Được! Chỉ thấy một bóng người đỏ lựng vút qua, đón ly rượu từ tay
Xán Xán uống một hơi cạn sạch, rồi không quên cầm ly rượu óng ánh. –
Cục cưng bé nhỏ thân yêu, em xem anh lợi hại chưa!
- Anh thân yêu, anh thật quá lợi hại! Em ngưỡng mộ anh quá cơ!
- Nào, chúng mình cùng uống giúp họ đi!