vẫn ổn chứ?
Không sao…Xán Xán lắc đầu, trông có vẻ ảo não. Có việc gì quan
trọng anh nói đi…
Triệu Noãn Noãn đã tính, trước là Xán Xán không uống được rượu,
giờ cô thế này…chợt anh thấy đau lòng. Cô mới ốm dậy mà phải chịu mệt
thế này. Trong cơ thể có một luồng khí nóng lan tỏa khắp nơi, anh phải
gắng nén xuống:
- Không có gì, hôm nay em mệt rồi, đi nghỉ sớm thôi.
Nghỉ? Từ này in lại trong trí óc Xán Xán, bỗng nhiên cô mở to mắt:
- Làm sao phải nghỉ? Em còn chưa động phòng mà!
- Xán Xán, em nói gì?
Động phòng, em muốn động phòng! – Xán Xán nắm chặt hai tay, vẻ
kiên quyết không lùi. Người uống rượu say là như thế, một khi có hơi ruợu,
ngăn cũng không nổi.
Tối nay giờ là lúc hơi rượu bốc mạnh nhất. Triệu Noãn Noãn vừa
mừng vừa lo:
- Em nói thật chứ?
- Thật! Em muốn động phòng. Xán Xán nói rồi tự cởi quần áo mình.
Cơi hồi lâu mà không cởi nổi.
Thôi vậy. Cô giận dữ phun ra một tiếng, nhào tới kéo quần áo của
Triệu Noãn Noãn.