- Được! Hôm nay hãy xem hai chúng mình đây!
Mọi người:
Điều không ngờ tới là nửa giờ sau.
- Em gái ngồi đầu thuyền, anh giai đi trên bến, ân ân ái ái quyến luyến
tơ vương dăng dăng…
- Em gái nhỏ tôi ngồi đầu thuyền, anh giai anh đây đi trên bên, mối
tình chúng mình, tình yêu chúng mình, quyến luyến dăng dăng tơ vương
vương tơ…
Lần này khúc hát Bài ca hảo hán đã trở thành Tình yêu quyếên luyến,
và đôi nam nữ hợp xướng kia có tiến bộ! Trong tiếng ca kinh hồn, lễ cưới
rầm rĩ kết thúc, tiễn hết quan khách, lại hò hét dỗ dành để đôi tình nhân
Nhan Như Ngọc chịu ra về, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
* * *
Giờ phút này, trong gian phòng yên tĩnh chỉ có Tô Xán Xán và Triệu
Noãn Noãn.
- Anh Noãn Noãn, anh… Lúc nãy anh bảo còn có việc gì quan trọng
phải làm? – Tuy phần lớn rượu đã được Nhan Như Ngọc và anh thân yêu
của cô ấy đỡ hộ, nhung người như Xán Xán vốn không có chút tửu lượng
nào cũng đã say.
- Em lại đây, anh nói cho em biết. – Triệu Noãn Noãn vẫy vẫy tay.
- Ừ… – Cô ậm ừ, chuếnh choáng bước tới, chân loạng choạng khiến
đầu chúi về trước.
Cẩn thận nào! Triệu Noãn Noãn vội tiến lên một bước ôm lấy cô, thân
thể mèm oặt ngả vào lòng anh,toàn thân anh bỗng nhiên nóng ran. – Em