Quần áo nam giới dễ cởi hơn, không lâu sau bộ âu phục và áo sơ-mi
của anh đã bị cô vứt sang một bên, sau đó hai móng vuốt lại sờ xoạng, sờ
đến cạp quần. Triệu Noãn Noãn bấít động, mặc cho cô hoành hành trên
người mình, một hồi sau, anh không chịu nổi:
- Em đang làm gì thế?
- Cởi… cởi không ra… – Xán Xán mặt mày thê thảm ngẩng đầu lên,
Triệu Noãn Noãn cúi nhìn, khóa quần của anh và khóa váy của cô mắc vào
nhau, kéo không ra.
- Ngốc chết được! – Anh không kìm được, ra tay giúp cô.
Nhưng khóa càng kéo càng chặt, giằng co hồi lâu, cuối cùng chịu bó
tay.
- Thôi, cắt đi! – Triệu Noãn Noãn nói.
- Đừng! Đắt lắm đấy! – Say rượu vẫn không quên tiết kiệm, cô đúng là
vợ hiền mẹ đảm!
- Cắt đi!
- Đừng!
- Cắt đi!
- Đừng cắt!
…
Giằng giữ một hồi, veston rời ra khỏi khóa. Triệu Noãn Noãn mừng
lắm:
- Được rồi, bắt đầu nào!