Em nghĩ anh giống em sao?
Anh… – Xán Xán tức đến mức nghiến răng trèo trẹo, nhưng mà lúc
này chẳng phải mình đang nhờ vả người ta sao? Bất đắc dĩ cô nén cơn giận.
– Anh à, anh đi đi mà! Nể mặt em dọn dẹp lau chùi phòng anh bao lâu nay,
giặt giũ bao nhiêu là quần áo, đi đi anh!
Em có âm mưu! Cao Vũ thẳng thừng.
Hi hi… – Xán Xán cười vô duyên.
- Nói xem, có phải bạn trai cũ sắp lấy vợ không? Muốn anh đi giả làm
người yêu chứ gì? – Một mũi kim châm là máu chảy.
- Sao anh biết?
- Em cho rằng ai cũng không có não như em sao?
Xán Xán vừa thẹn vừa hận, nghiến chặt răng:
- Anh đã biết rồi thì hãy giúp tôi đi! Dù sao tôi đã giặt cho anh bao
nhiêu quần áo…
- Thế là em thua anh rồi.
- Anh… Cao Vũ! Anh thấy tôi chết mà không cứu! Không giúp thì
thôi, tôi đi một mình! – Xán Xán giậm chân, nói rồi bước thẳng ra cửa.
- Đợi đã!
Làm cái gì? – Xán Xán nhạt nhẽo quay đầu.
- Giúp em cũng được, nhưng phải có điều kiện. – Xem ra đúnG là đồ
tư bản!
- Điều kiện gì?