- Chưa nghĩ xong.
Xán Xán phóng khoáng:
- Ok!
Cao Vũ mỉm cười, đứng dậy chỉnh lại áo xông, cầm lấy áo khoác vắt
bên cạnh:
- Đi nào!
Xán Xán nghi ngờ nhìn anh:
- Vậy là đi hả?
- Lắm lời! – Cao Vũ sải bước đi thẳng ra ngoài. – Nhớ lấy, em nợ anh
đấy.
Xán Xán sững sờ một hồi mới định thần, vội vã đi theo Cao Vũ đã
xuống dưới lầu.
- Anh chậm một chút. – Kẻ này vóc cao chân dài, Xán Xá chân ngắn
hồn hển đuổi theo đằng sau.
Cao Vũ đến lề đường thì dừng lại, bắt một chiếc taxi:
- Mau lên chút nào! sắp chết rồi đây.
Trông thái độ đáng ghét của anh ta, Xán Xán bực cả mì dường như cái
kẻ mà mình vừa chấp nhận điểu kiện này khiêỉ mình lãng phí quá rồi! Có
sao một chút cảm giác làm Thượng đế cũng không có chứ?