Xán Xán kinh hãi cứng cả lưỡi:
- Anh, anh, anh làm gì thế?
Cao Vũ điềm nhiên:
- Tiếu thư, em đưa tôi đến đây làm gì?
Đầu óc Xán Xán nhất thời ngây dại, phán ứng chậm như rùa:
- Hình như là để anh… đóng giả trai, bạn trai…
- Thế thì phải làm gì? Em có thấy đôi tình nhân nào đi với nhau mà
cách nhau xa thế không? – Nói rồi không quên đế thêm một câu. – Người
chịu thiệt thòi là em chắc? Em cuống cái gì?
Xán Xán chưng hửng.
Đang mắc mớ vấn đề giữa hai người ai chịu thiệt ở đây thì Nhan Như
Ngọc đợi ở cửa khách sạn không nổi, vươn cô nhìn bốn phía, thôi rồi, xong
rồi! Ở chỗ này, một mình cô chống đỡ không nổi, chẳng thà chuồn đi…
Đang suy tính, bỗng nhiên mắt cô sáng rỡ, nuốt nước bọt đánh ực một
cái.
Đẹp giai!
Lại nói đến Nhan Như Ngọc. Đó là cô gái rất mến mộ mẫu hình đàn
ông đẹp giai, bản tính hồn nhiên phóng khoáng, rất có năng khiếu đánh giá
đàn ông. Không phải vậy sao? Người đàn ông đang tiến tới kia, cao ráo
trắng trẻo, mắt nồng nàn, miệng hàm tiếu, tóm lại là tinh túy trên đời!
Nhưng đáng tiếc. người đẹp như thế mà bên cạnh chi có một cô em, mà lại
là cô em chả sáng sủa gì cho lắm. Có điều sao cô ây giống Tô Xán Xán quá
cơ…