Nhan Như Ngọc vội nhìn sang Xán Xán:
-Xán Xán, là thật chứ? Các cậu quen nhau thế nào? Kết đôi đã lâu
chưa? Tại sao yêu nhau? Mau lên! Khai hết sự thực ra!
- Chuyện này… – Xán Xán phần nhiều muốn nói cho Nhan Như Ngọc
biết đây là người đàn ông cô mượn đến thôi, nhưng nhớ cuộc điện thoại
mới rồi bản thân tự tin lẫm liệt làm sao, bảo không có là không có, tuyệt
đối không làm kẻ dối trá. Đến giờ thì hay rồi, tự mình đóng đinh vào miệng
mình chưa? Xán Xán gượng cười. – Là thật mà, nhưng chưa lâu, khi về tớ
sẽ giải thích dần dần cho cậu.
May là Nhan Như Ngọc đang sốt ruột nhưng cũng không đến nỗi mất
lý trí:
- Ok, hôm nay tha cho cậu một nước!
Đến lúc ây Xán Xán mới len lén thở phào, quay đầu nhìn Cao Vũ luôn
ra vẻ vô can, bỗng nhiên cô thấy hối hận, ma xui qui khiến thế nào cô lại
dắt theo cái con yêu tinh này? Không biết mội chốc nữa có xảy ra thêm sơ
xuất gì không?
Đang nghĩ thì đột nhiên liếc thấy một dáng người quen quen, Xán Xán
nhất thời căng thẳng quá.
Không sai, thời khắc quan trọng nhất sắp đến, cô dâu chú rể đang ở
ngoài sảnh đón khách, đã đến lúc cô đương đầu với kẻ Sở Khanh!
- Tô Xán Xán! cố lên – Trong bụng nhủ thầm, hít một hơi dài; cô sải
bước về phía trước.
- Này! Đây có phải Xán Xán không? – Một giọng nữ thánh thót vang
lên, nghe quen ghê.