trắng, vẫn đôi kính gọng đen trên mắt đang nhìn côgật đầu. Không hiểu sao
Xán Xán bỗng nhớ lại cụm từ sâu bọ lên làm người.
Anh cứ nghĩ rằng em sẽ không đến chứ? – Khương Kiệt cười mỉm.
Xán Xán tự dưng không biết nói sao.
Nhìn em có vẻ sống vui phải không?
Ý là sống không ra sao, quá béo chứ gì? Xán Xán xấu hổ đến mức
muốn tìm một lỗ nẻ mà chui xuống.
Vai bị siết chặt, giọng Cao Vũ đột nhiên vang bên tai:
Đúng thế có tôi ở đây, không bao giờ để Xán Xán phải khô cả.
Xin hỏi vị này là? – Khương Kiệt đưa mắt nhìn Cao Vũ.
Cao Vũ không đổi nét mặt:
- Tôi là bạn trai của Xán Xán.
- Hả? – Khương Kiệt chớp chớp mắt. – Xán Xán khá quá nhỉ!
Mang cả bạn trai tới! Chắc sắp được uống rượu mừng của hai người
rồi?
- Tôi đã tính đến chuyện đó, có điều Xán Xán cứ bảo từ từ đã.
- Cao Vũ vừa góp chuyện vừa nhìn Xán Xán đầy vẻ trìu mến Cảnh
này người con gái nào nhìn thấy mà không động lòng sao nổi? Mắt Nhan
Như Ngọc thiếu chút nữa là rớt xuống đất.
Vẻ mặt Khương Kiệt dường như có chút không vui, tiếp đó anh lấy lại
được vẻ tươi cười lịch sự: