Xán Xán nhìn qua, sững người.
Đây chẳng phải là hoa khôi cúa lớp Giang Nhược Văn ngày trước
Khương Kiệt đá cô để theo đuổi sao? Tại sao chẳng ai bảo cô rằng cô dâu
hôm nay chính là cô ấy? Tại sao đôi nam nữ chết tiệt này lại tu thành chính
quả? Trời không có mắt à? Nghĩ đến đó cô thấy uất nghẹn, cô chớp chớp
mắt, làm ra bộ ngạc nhiên reo lên vui mừng:
- Ôi trời! Là Em mông đây phải không? Em mông ơi! Em thực là càng
ngày càng lộng lẫy! Suýt không nhận ra được đấy!
Câu nói vừa tuôn ra, Giang Nhược
Văn tôi sầm mặt.
Năm xưa Giang Nhược Văn tuy có tiếng là hoa khôi trong lớp, học rất
tốt, thông minh, dáng vẻ yêu kiều xinh đẹp, vô số anh chàng chết mê chết
mệt. Nhưng cô lại có một thói quen xấu là ưa đệm mấy từ Dí mông vào ở
đầu câu. Lâu dần, kẻ hiếu sự trong lớp cứ thì thầm sau lưng gọi cô là em
mông. Rêu rao cái nickname này trwocs mặt quan khách thì có hay không
chứ!
Vì thế, khi Xán Xán làm như vô tình kêu to nickname Em mông,
Giang Nhược Văn thực sự quýnh quáng, có điều hôm nay cô không thể xù
lông lên, đành nén nhịn, mặt càng lúc càng cau có. \ ov, Tô Xán Xân thấy
hởi lòng hởi dạ quá chùng!
- Xán Xán. – Một giọng nói cắt ngang niềm hứng chí của Xán Xán.
Là Khương Kiệt.
Trong lòng đột ngột thấy chống chếnh, cảm giác đắc ý vừa rồi biến
sạch, cô chầm chậm nhìn sang chú rể, từ trên xuông dưới là âu phục màu