Có thể tưởng tượng mặt Nhan Như Ngọc thiếu chút nữa là rớt xuống
đất.
Khi Xán Xán và Cao Vũ bước tới trước mặt, Nhan Như Ngọc mắt mũi
đờ đẫn, người cứng đơ.
Nhan Như Ngọc! Cậu dở hơi rồi à! – Xán Xán gõ mạnh vào đầu cô. –
Bọn chơi với nhau 10 năm rồi, không phải 10 ngày đâu!
- Ái dà! – Nhan Như Ngọc ôm đầu đau điếng. – Tô Xán Xán, cậu có
thể ăn ít đi một chút, chứ đừng đánh người ta đau như thế được không? –
Cú cốc đầu khiến cô tình hẳn người, nhận rõ cô gái ở trước mặt chắc chắn
là Tô Xán Xán.
Cao Vũ từ đầu im lặng cuối cùng cũng không nhịn được cười.
- Anh cười cái gì? – Xán Xán nổi giận nhìn Cao Vũ, trời sinh ra cô có
thế , thôi, đi ăn cơm cùng thôi chứ có quan hệ gì? Được rồi, cứ coi như là
có một tý quan hệ đi.
Cao Vũ bật cười làm Nhan Như Ngọc nhận ra hình tượng thục nữ yểu
điệu của mình đã hỏng, bèn lập tức dựng thẳng người, giọng nói cũng nhỏ
nhẹ hẳn đi:
Xán Xán, đây là?
Đây là…
Tôi là bạn trai của Xán Xán. – Cao Vũ đỡ lời.
Bạn bạn bạn… bạn trai? – Nhan Như Ngọc sửng sốt, chuyện gì vậy?
Xán Xán có thêm một anh bạn trai quá đẹp từ khi nào vậy? Sao bạn gái
thân đến như cô mà hoàn toàn không hay biết?
- Không tin thì cô hỏi Xán Xán đi.