CHÚNG TA
TÂN DI Ổ
Chương 22(2): Thuần Khiết Như Cậu
Kỳ Thiện mơ thấy một chiếc muôi, còn cô là kem sắp tan chảy, yếu
mềm bị người ta khuấy đảo trong cốc giấy, trở thành một chất lỏng ngọt
ngấy đặc sánh. Cô tỉnh lại nhưng không mò được đồng hồ báo thức, ngay
cả tấm chăn phủ trên mặt cũng mang đến cảm giác xa lạ. Đây không phải
nhà cô, cũng không phải ký túc xá trường học. Giờ phút này, cổ họng cô
khô khốc đau rát như bị thiêu cháy.
Ánh nắng len qua khe hở rèm cửa sát đất như chứng minh răng ngoài
kia là một ngày đẹp trời. Kỳ Thiện ngồi dậy, bây giờ mới nhớ ra tất cả.
Đúng rồi, cô đang ở Tam Á, nhưng ký ức cuối cùng tôi qua là ở đâu nhỉ?
Máy bay, nhà hàng, sảnh tiệc, bờ cát và biển, những ly nước muôn màu
muôn sắc... Tóm lại là không phải ở trên chiếc giường này.
"Tỉnh rồi hả? Mau dậy đi, chờ cậu để đi ăn sáng đến sắp chết đói rồi."
Âm thanh vang lên từ nơi nào đó trong phòng khiến Kỳ Thiện kinh hoảng
rụt bả vai lại, có điều giọng nói ấy vô cùng quen thuộc.
"Chu Toán?" Anh đang tựa vào đầu giường chơi PSP. Vô số nghi vấn
nhấn chìm Kỳ Thiện chỉ trong thoáng chốc. Cô muốn hỏi anh nhưng lại
không thốt ra nổi chữ nào, thân thể và đầu óc nặng trịch. Rõ ràng cô vẫn
ngồi nguyên trên chiếc giường lớn mềm mại, nhưng lại có ảo giác như thể
đang ngồi giữa dòng cát trôi.
Chu Toán không lên tiếng, Kỳ Thiện mím môi nghe âm thanh phát ra
từ game anh đang chơi, nhất định lại là một trò đánh nhau kịch liệt, nhạc
nền hùng hồn cao vút. Cô từ từ cong gối, vùi đầu vào chăn nệm.