CHÚNG TA - Trang 307

"Tôi nói 'vẫn còn may' là không xảy ra chuyện gì hết!" Vẻ mặt Kỳ

Thiện căng thẳng, tay ôm lấy quần áo định đi thay.

Lúc này, Chu Toán đi theo cô đến phòng tắm, nhìn cửa kính mờ đóng

sầm lại trước mặt. Anh tựa vào cửa nói: "Không có thì tôi yên tâm rồi . Tôi
đã nói mà , tôi cũng có đạo đức đấy."

"Cậu có cái khỉ gì!" Kỳ Thiện không thiết nói năng nhã nhặn, đi ra

trừng mắt nhìn anh: "Tôi không nên uống rượu. Sau này cậu cũng không
được ở một mình trong phòng tôi vào buổi tối nữa."

Chu Toán cười trơ trẽn: "Ban ngày thì được phải không?"

Kỳ Thiện vô cảm đi ngang qua anh. Chu Toán theo sát cô như chiếc

đuôi: "Cậu uống nhiều thì dĩ nhiên tôi phải trông cậu rồi."

Kỳ Thiện rất muốn thét vào mặt anh: Không có cậu tôi sẽ không uống

nhiều. Có điều cô nghĩ đến một chuyện quan trọng hơn, lạnh lùng chia tay
với Chu Toán: "Đưa di động của cậu cho tôi."

Chu Toán vẫn không nhúc nhích, Kỳ Thiện tìm được điện thoại của

anh trên giường mình, ấn mở bộ sưu tập, quả nhiên thấy hai tấm ảnh của
mình, đều chụp vào tối qua. Cũng may đó đều là hình ảnh lành mạnh, một
tấm là khi cô đang ngây người ngồi trên ghế xích đu ngắm biển, tấm còn lại
lúc cô nằm trên sàn nhà, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt ửng đỏ, người mặc
áo bơi.

"Biến thái!" Kỳ Thiện vừa mắng vừa xóa ảnh.

"Đùa thôi mà. Lần sau cho cậu chụp lại ảnh xấu của tôi , được

không?" Chu Toán cười trừ nhận lại di động, "Xong chưa? Tôi chết đói rồi
này."