CHÚNG TA - Trang 306

Kỳ Thiện mặc áo choàng tắm của khách sạn, lúc cúi đầu vô tình nhìn

xuống mới phát hiện bên trong mình không mặc gì cả.

"Ai... ai thay quần áo cho tôi?" Kỳ Thiện khựng lại, hoảng sợ với

giọng nói của mình. Chu Toán không hề ngẩng đầu, thản nhiên đáp: "Nửa
đêm tự cậu nhất quyết đòi thay."

"Cậu thấy rồi hả?" Kỳ Thiện vừa sợ vừa thẹn.

"Ừ, thấy một chút." Chu Toán tránh né chiếc gối Kỳ Thiện ném đến,

cười trêu chọc: "Có gì ghê gớm lắm đâu. Đâu phải chưa từng thấy."

Kỳ Thiện cố gắng gom góp nhưng mảnh ký ức vụn vặt tối qua, sắc

mặt càng lúc càng trắng bệch: "Tôi về phòng rồi còn uống thêm rượu, sau
đó , sau đó chúng ta..."

"Sau đó mũi tôi suýt nữa bị hỏng trong tay cậu. Kỳ Thiện, cậu uống

rượu say quả thật tàn bạo."

"Nghiêm túc đi, tôi không đùa đâu." Dĩ nhiên Chu Toán biết Kỳ Thiện

để ý điều gì, anh ấn tạm ngừng PSP, ngồi dậy: "Dù tôi nói có hay không,
cậu sẽ tin sao? Cậu là con gái, có hay không tự cậu rõ ràng hơn ai hết."

Kỳ Thiện nắm chặt vạt áo choàng tắm, xông vào phòng tắm trước. Cô

ở trong đó hồi lâu, lúc đi ra thì đã rửa mặt sạch sẽ. Chu Toán cầm lấy PSP
đặt trên gối, lặng lẽ nhìn cô. Kỳ Thiện đưa lưng về phía anh rồi tìm đồ đạc
trong vali, mãi một lúc lâu mới bật thốt hai chữ: "Vẫn còn may!"

Qua chốc lát, phía sau lại truyền đến tiếng nhạc trò chơi và giọng nhẹ

tênh của Chu Toán: "Cậu nghĩ kỹ đi, tối qua tôi cũng không tỉnh táo lắm
đâu, nếu tôi có làm chuyện gì..." Kỳ Thiện quay đầu lại, thấy anh cười ngả
ngớn, "Cùng lắm tôi nỗi lòng từ bi, sau này cưới cậu là được."