Anh kéo Kỳ Thiện đi một cách hết sức tự nhiên. Cô càng đỏ mặt thì
Chu Toán càng nắm chặt hơn, lắc lư cánh tay cô như trẻ con đòi kẹo: "Nếu
không vì chờ cậu, tôi đã sớm đi ăn rồi."
"Ai cần cậu chờ?" Kỳ Thiện vẫn tức giận, đến lúc mở cửa phòng mới
nhân cơ hội rút tay ra.
Họ đến trễ nên bữa sáng buffet ở nhà hàng đã qua giờ cao điểm, Chu
Toán rót một cốc sữa cho Kỳ Thiện, tìm bàn có tầm nhìn đẹp nhất ngồi
xuống. Anh uống một ngụm cà phê của mình, chợt nhớ ra sữa của Kỳ
Thiện còn chưa cho đường, mà cô lại thích ngọt, bèn vội vàng xé gói đường
bỏ vào. Bỗng nhiên một đĩa đầy ụ thịt và trứng nặng nề đặt xuống trước
mặt anh, Chu Toán kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Long Hung nghênh ngang
ngồi đối diện mình, ánh mắt đầy vé mờ ám: "Khéo thật, chúng ta đều dậy
muộn... Mũi cậu bị ong đốt à?"
Không bị người bên cạnh nhắc nhở, Chu Toán đã sắp quên mất mũi
mình bị thương. Anh hắng giọng, thoáng sờ mũi, quá nhiên còn đau: "Uống
nhiều bị va vào tường, may mà mũi vẫn còn nguyên."
"Cậu thường từ chối uống rượu kia mà? Một khi đã uống, sao khẩu vị
lại nặng thế." Long Hung tặc lưỡi, có vẻ khá bất ngờ.
Kỳ Thiện cầm đĩa thức ăn, thấy Long Hung và Chu Toán ngồi cùng
bàn bèn tìm chỗ khác.
"Tôi lấy bữa sáng cho cậu rồi này, bồi bổ thân thể nhiều vào." Long
Hung đầy đĩa thức ăn đến trước mặt Chu Toán, thấy Chu Toán sa sầm sắc
mặt, gã ngoác miệng cười đến tận mang tai, "Xa nhau một phút cũng không
được à? Tôi hiểu mà... đang trong giai đoạn mật ngọt dính như keo sơn đây
mà. Đã giành được cửa trên rồi còn sốt sắng gì nữa? Sau này thiếu gì cơ
hội."