cô, như cười như không: "Cậu thuần khiết cỡ nào thì tôi thuần khiết cỡ
đấy."
"Nếu một ngày tôi không còn thuần khiết nữa thì sao?" Tóc Kỳ Thiện
rơi lả tả, cọ vào cổ và cằm Chu Toán. Anh ngắm nhìn cô từ một góc độ
hoàn toàn mới, hóa ra bị áp dưới người cô cũng thú vị đến thế.
"Thì tôi cũng vậy."
Kỳ Thiện bật cười thích thú, hồi sau lại gục lên ngực Chu Toán. Anh
không dám cử động mà cũng không muốn cử động, ngoan ngoãn chờ phúc
lợi tiếp theo. Một phút rồi hai phút trôi qua... Hơi thở cô dần đều đều và
kéo dài. Anh giữ nguyên tự thế này cho đến khi nửa người tê cứng mới cẩn
thận nâng đầu cô lên, đặt cô nằm bên cạnh mình, vén mái tóc phủ kín mặt
cô ra. Ngay cả vết muỗi đốt trên cổ Kỳ Thiện cũng hiện rõ trong đáy mắt
anh.
Chu Toán kề sát đến, làm một chuyện anh đã muốn làm từ lâu. Anh
khẽ chạm ngón tay lên vết muỗi đốt trên cổ Kỳ Thiện. Cần cổ cô thon dài,
da dẻ trắng mịn mỏng manh, ấn mạnh xuống còn cảm nhận được máu chảy
rộn ràng bên dưới. Móng tay Chu Toán bấm thành hình chữ thập trên vết
muỗi đốt, anh nén cười xem kỹ, dần dà chợt thấy ngứa thay cô, ngứa đến
lòng dạ râm ran.
Trước kia anh không biết cởi một chiếc áo bơi ra khỏi người lại khó
khăn đến vậy, loay hoay mãi không biết cởi từ đầu, cuối cùng đành kéo
khỏi bả vai rồi trượt xuống dưới. Có thể vì bấy lâu nay anh vẫn coi thường
dáng vóc Kỳ Thiện nên khi chân tướng hiện ra trước mắt lại khiến anh thực
sự sửng sốt. Quả thật, Kỳ Thiện không phải kiểu thiếu nữ đầy đặn gợi cảm,
thế nhưng núi non, đồng bằng và u cốc, tất cả đều toàn vẹn như dáng vẻ
chúng cần có, không hề thiếu những đường nét uốn lượn hút hồn. Chu Toán
là kẻ lữ hành lạc lối đến chốn này, một thế giới mới mở ra trước mắt đã phá
vỡ định nghĩa cảnh đẹp bấy lâu nay của anh. Anh ngẩn ngơ giây lát mới lấy