CHÚNG TA - Trang 301

không chơi là không chơi mà. Cậu có định cho tôi ngày mai ra ngoài gặp
người khác không hả?"

"Vậy thì ngày mai cậu cứ trốn trong phòng đi!" Kỳ Thiện cười

nghiêng ngả: " Nào, để cho tôi nhéo tiếp đi, tôi sẽ nhẹ nhàng với cậu một
chút được không?"

Chu Toán toát mồ hôi, say thế này đáng sợ thật. Anh cảm thấy thật hối

hận đã để cô uống thêm hai chai rượu nhỏ, còn chọn loại Vodka và Brandy
mạnh nhất. Nếu mượn men rượu ngấm dần về sau của cocktail và dư âm
của nụ hôn có lẽ sẽ dễ dàng công phá phòng tuyến của Kỳ Thiện hơn. Chu
Toán phiền muộn quay đầu, may mắn tránh được bàn tay tấn công còn lại
của Kỳ Thiện. Vì an toàn của mũi mình, anh quyết nắm chặt cả hai cổ tay
cô.

Cả hai không nhớ được Kỳ Thiện đã cởi bỏ chiếc áo khoác dài từ khi

nào. Hình như là lúc cô chất vấn Chu Toán sao điều hòa không mát và nhận
được câu trả lời là do cô ăn mặc rườm rà quá. Tóm lại hiện tại trên mình cô
chỉ còn chiếc áo bơi một mảnh, tuy rằng kiểu dáng bảo thủ nhưng áo bơi
vẫn là áo bơi. Khi nãy Chu Toán mải phân tâm để ý đến cái mũi đang phải
chịu khổ sở của mình nên không màng đến gì khác, giờ mới nhận ra một
điều kỳ quái. Anh đang độ thanh niên, khó tránh từng ôm ấp những ảo
tưởng quái lạ, nhưng đều thua xa cảnh tượng ly kỳ trước mắt: Anh và Kỳ
Thiện chí mặc áo bơi ngồi khoanh chân đối mặt nhau, hai tay anh nắm chặt
hai cổ tay cô và giơ lên khoảng không, khiến anh bất giác liên tưởng đến
Dương Quá và Tiểu Long Nữ đang luyện "Ngọc Nữ Tâm Kinh". Mặc dù
hai người ăn mặc kín đáo hơn hai cô trò kia, nhưng thân thể mảnh mai của
Kỳ Thiện ẩn hiện dưới lớp áo bơi vẫn hiển hiện rõ ràng những đường nét
thướt tha. Ý nghĩ xấu xa vừa lắng xuống nơi đáy lòng Chu Toán giờ lại
bùng cháy, lần này càng hừng hực hơn.

Anh đang nghĩ miên man thì Kỳ Thiện thừa cơ giãy được một tay.

Đánh lén anh thành công, cô cười vui sướng như trẻ con. Chu Toán lại chế