CHÚNG TA - Trang 300

Nửa giờ sau, Chu Toán trở thành Pinocchio nói dối mũi dài. Lúc Kỳ

Thiện nhào đến ra sức tra tấn chiếc mũi vừa sưng vừa đỏ của anh lần nữa,
anh suýt chửi thề. Họ ngồi trên thảm trải sàn đối diện nhau, Kỳ Thiện nhìn
Chu Toán đau khổ muốn chết, vui sướng vô cùng. Hai chai rượu trước mặt
cô đã cạn sạch, Chu Toán cũng quên mất rốt cuộc mình đã bị nhéo mà bao
nhiêu lần.

"Chuyện này kỳ quặc quá rồi! Kỳ Thiện, có phải cậu ăn gian không?"

Chu Toán tức giận.

"Trò này có gì mà ăn gian chứ. Nói cho cậu biết, oẳn tù tì có quy luật

đấy. Có nhà khoa học từng dùng thí nghiệm kiểm chứng, lần đầu tiên đàn
ông thường hay ra búa, tỷ lệ ra bao thấp nhất. Vì thế, mỗi lần tôi đều xuất
chiêu khắc chế cậu trước, phần thắng sẽ gia tăng. "Kỳ Thiện cười khúc
khích, "Có điều, số cậu thật sự quá đen."

"Không chơi nữa." Chu Toán tức tối bỏ cuộc. Coi như anh đã hiểu, Kỳ

Thiện uống say sẽ càng hung bạo kích động hơn, hình tượng cô vợ nhỏ
ngày trước giờ đây đã trở thành ký ức tốt đẹp xa xôi của riêng Chu Toán.
Nếu còn tiếp tục nữa, e rằng cô có thể bứt đứt cả mũi anh, đây là bài học
kinh nghiệm xương máu.

Kỳ Thiện đang vui vẻ đâu thể để mặc anh nói không chơi là không

được , bèn thấp giọng: "Không được, rượu còn chưa uống hết, cậu không
được phép chơi xấu."

"Tôi sợ cậu rồi, được chưa" Chu Toán vội vàng thu dọn số rượu còn

lại .

Kỳ Thiện cười nhăn nhở: "Vừa ra trận đã bỏ chạy rồi à. Trừ phi cậu để

tôi nhéo mười, không hai mươi cái nữa thì mới thôi."

Chu Toán chưa kịp kháng nghị thì mũi đã đau điếng. Anh nổi giận

buông đống rượu ra, chụp lấy bàn tay hung ác của Kỳ Thiện. "Đã bảo