CHÚNG TA - Trang 298

có cảm giác gì? Cậu yên tâm, tôi không hề có ý đồ với cậu, chỉ như đang tự
hôn mu bàn tay mình thôi."

"Cho tôi xem mu bàn tay cậu nào." Kỳ Thiện cầm một tay Chu Toán

lên, ngón cái miết lên những đường gân xanh trên ấy, khẽ khàng nói, "Mu
bàn tay cậu thật đáng thương."

Hiện giờ lời nói và hành động của cô đều khác lẽ thường, nhưng Chu

Toán vẫn muốn hỏi tại sao. Vậy mà Kỳ Thiện lại cười khúc khích đứng
dậy: "Chúng ta về thôi."

Lúc đi ra, Kỳ Thiện suýt bước hụt ở bậc thềm quán bar may mà Chu

Toán kịp thời giữ cô lại. Anh vô tình liếc thấy vẻ mặt của nhân viên phục
vụ và bartender, như thể anh đã làm chuyện táng tận lương tâm vậy. Tửu
lượng của Kỳ Thiện thật sự khiến Chu Toán cực kỳ bất ngờ. Rõ ràng cô
không say, lượng cồn đủ làm mười Chu Toán say khướt chỉ khiến cô hơi
háo hức và mơ màng, chẳng những không say đến bất tỉnh nhân sự mà bất
kể suy nghĩ hay dũng khí đều sinh động và mạnh mẽ trái ngược hẳn thường
ngày. Ba mẹ cô đều không giỏi uống rượu, lẽ nào tửu lượng và học vấn của
cô được di truyền từ ông nội?

Mái tóc vấn hờ của Kỳ Thiện buông lơi, cô buộc qua loa lại bằng dây

chun. Sau khi lên đại học, cô đã cắt tóc ngắn ngang vai, thợ cắt tóc gần
trường tự quyết cắt cho cô kiểu một bên dài một bên ngắn. Chu Toán không
thích, vừa về đã chê bai kiểu tóc này chẳng hợp chút nào, khiến Kỳ Thiện
hơi ủ rũ , đành ngày ngày buộc tóc lên. Bây giờ cô không màng đến việc
xấu đẹp, gió biển đã thổi bay tóc cô như cỏ rối, hết sức thoải mái. Khi đã
quen với cảm giác chuếnh choáng, cô nhận ra người mình nhẹ tênh bồng
bềnh, chân đá nền cát vừa như thể đang đi, vừa như thể đang lơ lửng.

Tay Chu Toán đưa ra đỡ lúc Kỳ Thiện suýt ngã vẫn không rút về.

Ngón tay anh vòng lấy cổ tay cô, vẻ mặt thản nhiên, để Kỳ Thiện có cảm