giác mình thật sự không nên "cổ hủ" như anh hay chê. Vậy là họ nắm tay
kề vai nhau cùng bước đi hệt như quay về thời thơ ấu.
Chu Toán tìm được thể phòng Kỳ Thiện trong túi xách của cô. Vừa
vào cửa Kỳ Thiện đã kêu khát nước, anh đi lấy nước suối cho cô, vô tình
phát hiện tủ rượu mini trong phòng trưng bày mấy chai rượu Tây nhỏ, đủ cả
những loại rượu mạnh như Whisky, Liqueur, Brandy... dung tích khoảng
50ml. Đầu ngón tay Chu Toán lướt qua từng chai rượu được xếp chỉnh tề,
anh rất muốn biết rốt cuộc tửu lượng Kỳ Thiện cao đến mức nào.
"Tôi chỉ tìm được ấm đun nước thôi, phải đợi một lát nước mới sôi."
Chu Toán ló đầu hỏi Kỳ Thiện, "Cậu buồn ngủ chưa?"
Kỳ Thiện ngồi khoanh chân trên giường nệm, lắc đầu.
"Có muốn chơi oẳn tù tì với tôi không?" Chu Toán đi đến. Quả nhiên
Kỳ Thiện mắc bẫy, nghiêng đầu hỏi: "Chơi thế nào?"
"Để công bằng, chúng ta cùng ra quy tắc." Chu Toán ra chiều phóng
khoáng, "Cậu nói trước đi, nếu cậu thắng muốn thế nào?"
Kỳ Thiện vắt óc nghĩ, ánh mắt nơm nớp lo sợ nhìn Chu Toán, cuối
cùng quyết định: "Tôi thắng sẽ nhéo mũi cậu!"
Chu Toán cố gắng nhịn cười, gượng nói: "Được. Đến lượt tôi, nể tình
cậu là con gái, tôi không cần phạt." Rồi anh quay người mang mấy chai
rượu Tây đặt trước mặt Kỳ Thiện, "Nếu tôi thắng, cậu uống rượu."
Ngay sau đó, trong phòng bắt đầu cuộc chiến "kéo, búa, bao". Chu
Toán tinh ranh, tính theo xác suất, dù mũi anh có bị đau một chút thì suy
cho cùng vẫn được lợi. Lần cuối cùng Kỳ Thiện chơi oẳn tù tì với anh là
hồi tiểu học, Chu Toán đề nghị nhổ tóc làm tiền cược. Lúc anh thua, do tóc
ngắn nên rất khó nhổ, còn Kỳ Thiện tóc dài bị nhổ đến rưng rưng nước mắt.