như thế ngọn lửa hừng hực cuốn theo lưỡi dao sắc bén đâm thẳng đến lồng
ngực anh, khiến trái tim vốn mang ý xấu suýt kinh hoảng.
Chu Toán nắm chặt hai cánh tay của Kỳ Thiện, đang định hôn sâu hơn
thì bên tai bỗng truyền đến một tiếng "Ơ!" khe khẽ.
Kỳ Thiện hoàn hồn quay mặt đi, cắn môi nhìn về phía có âm thanh,
Long Hung mặc chiếc quần ướt sũng, ôm một "người đẹp dáng đồng hồ
cát" đi đến. Thấy rõ là Chu Toán, gã lập tức ngó sang chỗ khác, bước đi
điềm nhiên như không, thậm chí miệng còn ngâm nga giai điệu lạ kỳ: "Ơ...
ơ... a... a!"
Chu Toán nghiến răng thầm rủa : "Ơ mười tám đời tổ tông nhà anh."