CHÚNG TA - Trang 294

Câu này thì Kỳ Thiện hiểu. Trọng tâm của cô không nằm ở việc Chu

Tử Khiểm có thích mình hay không, mà là có chút không phục: Cô thật sự
tệ đến thế sao?

"Tại sao? Tôi kém vậy à?"

"Chuyện này không liên quan đến cậu. Tôi nhìn người chuẩn hơn cậu

nhiều. Những người có vẻ đạo mạo như Chu Tử Khiểm thường sẽ thích
kiểu phụ nữ ngoài mặt thanh thuần, bên trong lẳng lơ, biết hầu hạ người
khác. Cậu ấy à, kém xa lắm!"

Kỳ Thiện nghe mà mờ mịt: "Đàn ông đều nghĩ vậy à?"

"Gần như vậy."

"Cậu cũng nghĩ vậy ư?"

Chu Toán cười không đáp, Kỳ Thiện lại vắt óc nghĩ thêm hồi lâu:

"Bên trong lẳng lơ, biết hầu hạ người khác là sao?"

"Dù sao cũng không phải là kiểu mọt sách như cậu." Chu Toán ngả

người tựa vào mép bàn, hai tay khoanh trên bàn, tủm tím hỏi: "Kỳ Thiện,
cậu lên đại học rồi mà ngay cả hôn còn chưa biết đúng không?"

"Cậu biết hả?" Hiển nhiên vẻ mặt Kỳ Thiện khác hẳn với lúc tỉnh táo,

liếc mắt hỏi ngược lại.

"Nhảm nhí, dĩ nhiên tôi có kinh nghiệm hơn cậu rồi." Chu Toán

nhướng mày, "Có muốn thử chút với tôi không?"

"Đi chết đi, cút thật xa cho tôi." Kỳ Thiện chỉ choáng váng đầu óc, tim

đập rộn rã, nhưng cô vẫn chưa ngốc.

Chu Toán tỏ vẻ ghét bỏ: "Bệnh của cậu đọc sách đến mức nặng hơn

rồi, bảo thủ chết được. Thật ra thì cậu không hề xấu, chỉ thiếu chút nữ tính,