Chu Toán chậm chạp cất lời: "Phiền muộn nhất chính là tôi còn chưa
bắt đầu chính thức yêu đương thì đã bị người ta đá rồi kìa."
Kỳ Thiện đành vắt óc an ủi anh: "Thất tình cũng chẳng có gì to tát.
Hằng Nga bỏ Hậu Nghệ, Hậu Nghệ mới cưới Lạc Thần. Lạc Thần bỏ Hà
Bá , Hà Bá suốt ngày cưới vợ mới..."
"Sao cậu không nói Hằng Nga bỏ Ngô Cương, Ngô Cương chạy đi
làm thỏ ngọc luôn đi?"
"Chuyện này vô căn cứ, tôi không thể nói bậy." Kỳ Thiện kéo áo Chu
Toán, "Ngồi dậy đi, chỉ là thất tình thôi mà. Sau này cậu muốn tìm kiểu con
gái gì chẳng có chứ?"
"Vậy sao? Cậu cũng cảm thấy tôi tốt à?" Chu Toán lộ ra nửa gương
mặt.
"Tôi hả? Cậu tốt hay xấu thì tôi cũng quen quá rồi." Kỳ Thiện kinh
ngạc, "Chu Toán, mặt cậu đỏ quá!"
"Tôi vào phòng vệ sinh cái đã ." Chu Toán cố gắng bình tĩnh đứng
dậy, đến phòng vệ sinh móc họng nôn ra, rửa mặt bằng nước lạnh mấy
lần,cơn khó chịu kia mới từ từ lắng xuống, đầu óc dần tỉnh táo ra. Anh đi
đến quầy bar, chán nản nói với bartender: "Lát nữa bỏ thêm nhiều rượu nền
vào ly của bạn gái tôi."
Bartender tóc tết bím nhìn Kỳ Thiện đang ngẩn ngơ, bất đắc dĩ nói:
"Cậu đã cho cô ấy uống hai ly Long Island Ice Tea, một ly Blood Mary,
rượu đó đã đủ mạnh rồi."
Chu Toán thẹn quá thành giận: "Đủ con khỉ! Mặt cô ấy còn chưa đỏ
nữa kìa. Các anh có rượu nào mạnh hơn không? Barcadi 151 thì sao?"
Bartender chần chừ: "Cậu biết nó bao nhiêu độ không?"