Chu Toán tiến thoái lưỡng nan, nhìn chòng chọc ly cocktail, cắn răng
uống một nửa rồi vẫy tay với Kỳ Thiệ : "Cậu đến đây."
Kỳ Thiện nghe lời, chồm người qua chiếc bàn nhỏ, Chu Toán cũng
nhỏm dậy, kề đến tai cô nói nhỏ.
Họ thì thầm với nhau như mọi khi, nhưng khác hẳn mấy lần trước, môi
anh chốc chốc phớt qua vành tai Kỳ Thiện. Có điều cảm giác kỳ lạ này
không át được lực sát thương từ những lời Chu Toán thốt ra, Kỳ Thiện
chẳng mảy may để ý, chỉ trợn to hai mắt đầy ngạc nhiên: "Gì cơ? Cậu bảo
anh ta ngủ với gay á?"
"Nói nhỏ một chút, cậu muốn cả thế giới đều nghe thấy hết à?" Chu
Toán khinh khỉnh ngồi trở lại, khóe môi nhếch lên cất lời đính chính, "Là
gay ngủ với anh ta."
"Sao anh ta, anh ta, anh ta lại chịu?" Kỳ Thiện trở nên căng thẳng,
muốn uống nước "Mau uống nửa ly rượu của cậu đi, uống xong chúng ta
lại gọi tiếp."
"Sao tôi biết!" Chu Toán kiềm chế hơi nóng từ lồng ngực bốc lên đầu,
miễn cưỡng nói, " Sau đó chính anh ta nói với tôi, đời này anh ta từng ăn
nằm với phụ nữ, cũng từng ăn nằm với đàn ông, nhưng chưa từng thử ngủ
với đàn ông mang dáng vẻ phụ nữ."
Nói đến nửa câu sau, lưỡi anh líu lại, đầu hơi choáng váng. Chu Toán
chửi thầm trong lòng. Bình thường anh không hề đụng đến rượu bia,
nguyên nhân rất đơn giản là vì: Tửu lượng quá kém, nửa chén rượu đã
khiến đầu óc anh choáng váng. Cho nên anh luôn hạn chế uống rượu, nói
không uống là không uống. Hôm nay anh ôm tâm tư bất chấp mọi thứ
"không vào hang cọp sao bắt được cọp con". Vốn tưởng đây chỉ là cocktail
thôi, Kỳ Thiện còn uống được ba ly thì chắc hẳn anh cũng đối phó được
chừng nửa ly, không ngờ lại kém cỏi đến mức này!