Chu Toán cười khổ, nản lòng thoái chí nhoài người ra bàn, ngà ngà say
bảo: "Kỳ Thiện, cậu uống giúp tôi nửa ly kia đi!"
Kỳ Thiện đang ngơ ngác, cô thảng thốt hồi lâu mới hoàn hồn nhìn
sang Chu Toán. Đây là lần đầu cô và anh uống rượu, mấy ly cocktail này
giống như anh đã nói, chẳng khác gì nước ngọt, cô hoàn toàn không nghĩ
đến việc có thể "uống say". Liên tưởng đến sắc mặt ảm đạm và hành động
kỳ lạ của Chu Toán, Kỳ Thiện nghi ngờ anh có tâm sự.
"Hôm nay cậu sao thế?" Kỳ Thiện nhẹ kéo áo anh, "Gặp chuyện gì
không vui à?"
"Ừ." Chu Toán căm ghét chú ba và Chu Tử Khiểm, và cả ông Chu
Khải Tú ba anh. Nếu không vì họ, anh tội gì hành xác mình.
"Nguyên nhân?"
Anh không chịu nói, Kỳ Thiện đành tỉ mỉ làm phép loại trừ những
chuyện xảy ra trong mười mấy ngày anh về nước đến nay. Vì chuyện trong
nhà ư? Với hiểu biết của cô về Chu Toán, không đến mức đó đâu! Cô chưa
từng thấy Chu Toán buồn đến vậy. Chỉ có một việc chưa từng xảy ra với
Chu Toán đó là... thất tình.
"Lẽ nào do cô bạn học Ukraine kia của cậu. Trong số bạn khác phái
Chu Toán thường xuyên liên lạc gần đây nhất, Kỳ Thiện chỉ nghĩ được mỗi
cô nàng này.
Chu Toán đang cố gắng hoàn hồn lại từ cơn choáng váng của "rainbow
shooter", bèn ậm ừ bừa theo lời Kỳ Thiện.
Quả nhiên là cô ta. Họ đã phát triển đến mức này rồi sao? Kỳ Thiện
nghĩ ngợi, cô càng lúc càng không hiểu nổi Chu Toán: " lCô ta đá cậu à?"