thiếu sức hấp dẫn trong mắt đàn ông thôi. Nếu nghiêm chỉnh tính là nụ hôn
đầu, ai mà không cho núm ti cao su chứ! Nói không chừng còn cho chó
mèo, cô chú hàng xóm nào nữa kìa. Biết đâu tôi đã hôn cậu từ lâu rồi, việc
này với chúng ta tính là gì? Trước năm tuổi hai chúng ta còn tắm chung nữa
là."
Kỳ Thiện ngẫm nghĩ, quả thật không dám loại bỏ khả năng họ đã từng
hôn nhau.
"Tôi hy vọng cậu sớm thông suốt thôi. Ngay cả tôi mà cậu cũng không
tin được thì còn có thể tin ai?" Chu Toán làm ra vẻ thành khẩn.
"Thông suốt... giống như đã thông hai mạch Nhâm - Đốc, hay là Ma
Ha Ca Diếp được Thích Ca Mâu Ni chỉ điểm?" Kỳ Thiện thật không ngờ
ngay cả những vấn đề này cũng cần sự giác ngộ. Cô vẫn hoang mang,
nhưng nghĩ tới cũng đồng nghĩa có dao động.
Chu Toán mừng thầm, gật đầu liên hồi, có trời mới quan tâm Ma Ha
Ca Diếp là ai. Anh đi đến trước mặt Kỳ Thiện, ngồi xổm xuống đặt tay lên
đầu gối cô, ánh mắt ngang bằng tâm mắt cô: "Cậu đừng nghĩ gì cả, nhắm
mắt lại đi."
"Nhưng trong tình trạng dưỡng khí đầy đủ rất khó thực hiện trạng thái
đầu óc trống rỗng."
Chu Toán lần đầu kiên nhẫn đến vậy: "Vậy cậu hãy nghĩ đến tôi. Giả
bộ như tôi là người cậu thích, cậu vẫn một mực chờ tôi. Mau, nhắm mắt lại,
coi tôi là ai cũng được."
Kỳ Thiện đăm đăm nhìn anh hồi lâu, mới khép mắt lại như mê muội.
Chu Toán hít một hơi thật sâu, từ từ kề đến, môi chạm môi Kỳ Thiện. Anh
hoàn toàn không biết môi cô lạnh, nóng, mềm mại hay cứng nhắc, chỉ biết
khóe miệng cô còn vương lại hương vị cocktail B52 cay nồng, như thể...