ngự cô lần nữa, áp lưng cô tựa vào thành giường, cảnh cáo: "Không được
cử động, còn nhéo nữa tôi sẽ hôn cậu đấy."
Kỳ Thiện yên tĩnh trở lại, thoát khỏi gọng kìm đã lơi lỏng của Chu
Toán, nhẹ nhàng thổi hơi lên chóp mũi anh, khiêu khích: "Giống như hôn
mu bàn tay của cậu sao?"
Lúc này mặt Chu Toán đã đỏ bừng lên, hơi thở bất giác dồn dập, gằn
giọng đáp: "Giống như hôn một cô gái."
Chiếc giường mềm mại sau lưng Kỳ Thiện bỗng dịch ra vài tấc, cổ cô
bị Chu Toán áp chế ngửa ra sau. Đúng vào lúc cô nghi ngờ mình đã đạt đến
trạng thái ngạt thở, đầu óc trống rỗng thì Chu Toán đột nhiên buông cô ra.
Hai tay anh nâng lấy mặt cô, đôi môi bóng loáng ẩn chứa nét cười dịu dàng
nỉ non hỏi: "Còn dám nhéo nữa không?"
Kỳ Thiện vươn tay sờ lên mũi Chu Toán, lại bị anh há miệng cắn
mạnh khiến Kỳ Thiện xuýt xoa.
"Mẹ cậu bảo tôi lần này đi chơi phải trông chừng cậu , đừng 4 câu gây
chuyện." Chu Toán ậm ừ nói. Ngón tay Kỳ Thiện đã vất về đặt bên môi
anh, "Cậu trông chừng bao giờ?"
"Câu to gan quá nhỉ. Tôi phải dạy cậu một bài học về an toàn mới
được."
Họ ôm nhau lăn trên thảm trải sàn, tạo ra tiếng động sột soạt. Chu
Toán hôn đến khi ngạt thở mới nằm xuống cạnh Kỳ Thiện. Cô lại nở nụ
cười: "Này , đừng bảo kinh nghiệm của cậu học ở chỗ anh Long đấy nhé!"
"Vớ vẩn!" Chu Toán bực bội.
"Ai dám chắc hôm đó cậu không rơi vào ma chưởng của gã." Kỳ
Thiện trở mình chống người dậy, nhìn anh từ trên xuống. Chu Toán xoa mặt