nghĩ rồi bật cười, nhẹ giọng nói: "Kỳ Thiện, chẳng phải là cậu thích tôi
sao?"
Kỳ Thiện cũng không biết làm sao mà bản thân vẫn có thể đứng vững
tại chỗ nữa, vô số ý niệm nảy ra trong nháy mắt, muốn bịt miệng anh lại,
muốn biện giải, muốn tìm một nơi để trốn, nhưng chỉ đứng im không nhúc
nhích. Sau khi tỉnh táo lại, cô thuận tay cầm ly nước trên bàn học, muốn hắt
vào mặt anh. Nhưng đáng tiếc là, đương lúc cô giơ tay lên không biết tại
sao lại khựng lại, chỉ vì một giây do dự này, liền không thể xuống tay được
nữa.
Ý cười trên mặt Chu Toán chậm rãi lan ra, "có ý tốt" đón lấy ly nước
trong tay Kỳ Thiện, một ngụm uống sạch. Đặt cái ly cùng với tràng hạt bồ
đề lại trên bàn.
"Thứ đồ chơi này thích hợp với cậu hơn tôi. Cậu đeo nó giống y chang
đạo cô!"
Kỳ Thiện nhìn anh nghênh ngang rời đi, mũi chua xót, úp mặt lên bàn
học. Thế nhưng lúc này trong lòng lại nghĩ: Đồ khốn kiếp không có học
thức, đeo tràng hạt rõ ràng là ni cô!