CHÚNG TA
TÂN DI Ổ
Chương 12: Người Xấu Không Cần Nước Mắt
Hôm sau Kỳ Thiện dậy muộn hơn nửa tiếng so với ngày thường, may
mà đuổi kịp chuyến xe buýt. Cô vừa đứng vững liền âm thầm kêu khổ, sớm
biết thế cho dù đi trễ cũng phải chạy chậm một chút. Chu Toán đang ngồi
trên chiếc ghế gần cửa sổ ở hàng ghế phía sau.
Chu Toán chỉ vào vị trí của mình, ý hỏi Kỳ Thiện có muốn qua đó
ngồi không. Kỳ Thiện lắc đầu, sau đó cổ cô giống như bị cố định lại, không
hề ngoảnh mặt về phía sau dù chỉ một lần. Suốt cả đoạn đường cô luôn đeo
tai nghe nghe đài phát thanh bbc, đáng tiếc là không nghe lọt tai bất kỳ nội
dung nào. Xe buýt đến trạm, cô như trút được gánh nặng ngàn cân, chạy
từng bước nhỏ vào cổng trường.
"Kỳ Thiện, đợi tớ với!" Tạ Dĩnh Dĩnh đang mua đồ ăn sáng ở cổng
trường vẫy tay với cô. Kỳ Thiện mừng rỡ, hai người cùng nhau đi vào lớp.
"Ê, cậu xem kìa." Tạ Dĩnh Dĩnh vừa cắn bánh bao, vừa dùng khuỷu
tay huých vào người cô bạn đang ngẩn ngơ bên cạnh, "Chạy bộ thôi mà,
cần gì phải ăn mặc như thế chứ!"
Kỳ Thiện thuận theo ánh mắt của Tạ Dĩnh Dĩnh nhìn qua, là Chu Yến
Đình đang chạy trên sân thể dục. Trường học cho phép học sinh khối nghệ
thuật và khối thể dục không cần phải truy bài đầu giờ. Chu Yến Đình mặc
bộ đồ thể thao màu hồng nhạt, kiểu dáng đơn giản nhưng lại giống như lớp
da thứ hai, ôm trọn lấy đường cong cơ thể.
Tạ Dĩnh Dĩnh dùng tay làm động tác lắc lư khoa trương ở trước ngực
mình, khinh thường đáp: "Cậu ta đang chạy cho ai kia xem à!"