Thôi Đình là ủy viên học tập của lớp kế bên, cũng có quen biết với Kỳ
Thiện. Kỳ Thiện nói như thường: "Bởi vì Thôi Đình đẹp trai hơn cậu."
Cô lặng lẽ bổ sung ở trong lòng, ánh mắt nét mày của Thôi Đình lạnh
lùng, nhìn có vẻ khó gần, nhưng cậu ta không đem chuyện tình cảm của
người khác ra làm trò đùa.
"Ê, Tiểu Thiện, nói thật, cậu cảm thấy Chu Yến Đình thế nào?" Chu
Toán giống như không nghe thấy lời nói ban nãy của Kỳ Thiện, ghé lại gần,
cười hì hì trưng cầu ý kiến của cô, "Hay là tôi xuống tay từ chỗ cậu ta...
Chẳng phải lão Tôn chướng mắt nhất là mấy học sinh yêu đương sao? Để
lão ta phát hiện tôi có dính líu đến cháu đằng vợ của lão, chắc là tức đến nổ
phổi mất. Đến lúc đó tôi đá Chu Yến Đình đi, trút giận cho cậu... vừa hay
dáng người cậu ta cũng không tệ!"
Kỳ Thiện có chút bi ai nhìn Chu Toán, hỏi: "Cậu rốt cuộc có giới hạn
đạo đức không hả?"
Lúc nói chuyện cô tháo tràng hạt bồ đề xuống, ném vào lòng anh,
"Cậu tự mình cầm đi, tu thân dưỡng tính, có lẽ còn được phúc báo."
Chu Toán cũng lộ ra vẻ mất kiên nhẫn. Anh nói: "Kỳ Thiện, dạo này
tại sao cậu cứ khó chịu với tôi? Đối xử tốt với cậu cũng không được, đối xử
tệ với cậu cũng chẳng xong, làm thế nào cậu cũng không vừa lòng đúng
không?"
Kỳ Thiện ngoảnh mặt đi, nói: "Cậu không cần phải làm tôi vừa lòng."
Cô thấy Chu Toán không động đậy, liền lớn tiếng nói với xuống dưới lầu,
"Mẹ, không cần phải nấu đồ ăn khuya cho Chu Toán, cậu ấy về ngay bây
giờ."
Chu Toán xoay xoay tràng hạt trong tay, híp mắt đánh giá Kỳ Thiện,
"Tức giận gì chứ? Cần gì phải vòng một vòng lớn như vậy..." Anh ngẫm