người nào còn to gan hơn cả Chu Toán nhỉ?
Đáp án là Chu Yến Đình.
Đây không phải là một tin tốt đối với Kỳ Thiện. Cô do dự mấy lần,
nghĩ tới tiếng gầm của "miss Vương", quyết định thu hồi lại lòng dạ hẹp
hòi, đi đến trước mặt Chu Yến Đình, nói với cô ấy: "Cậu vẫn chưa nộp bài
tập tiếng Anh đâu."
Chu Yến Đình bây giờ khác hẳn với cô gái mỉm cười ngượng ngùng ở
sân thể dục hôm nọ, khuôn mặt xinh đẹp lạnh như băng, mím môi không
đáp lời.
Sự im lặng này khiến Kỳ Thiện cảm thấy khó chịu. Chu Yến Đình vẫn
so đo chuyện xung đột lần trước, hay là cô ấy căn bản khinh thường không
muốn nói chuyện với mình?
"Tôi phải đi nộp bài tập." Kỳ Thiện cố gắng kiềm chế nhắc nhở nói,
"Cô Vương đã nói, nếu ai không nộp vở bài tập..."
"Cậu đi nộp đi, mặc kệ tôi!" Chu Yến Đình cứng rắn ngắt lời Kỳ
Thiện.
Kỳ Thiện cảm thấy khó hiểu, cô ấy dựa vào gì mà tràn ngập địch ý với
mình! Chẳng lẽ nụ cười và thiện ý của cô ấy chỉ dành cho người nào đó
thôi sao?
"Không làm bài tập là quyền tự do của cậu, nhưng thu vở bài tập là
chức trách của tôi, cậu làm ơn đừng khiến tôi khó xử!" Sắc mặt của Kỳ
Thiện tuy rằng vẫn như thường, nhưng giọng điệu đã bắt đầu lạnh lùng. Cô
không phải là người xấu tính, nhưng không có nghĩa là để mặc người khác
coi thường mình.