Có người vỗ lên cánh tay Kỳ Thiện, là Chu Toán. Anh thấp giọng
khuyên Kỳ Thiện: "Cậu mặc kệ đi, thu bao nhiêu nộp bấy nhiêu không
được à?"
Anh không thể ngồi yên được nữa. Đây là lần nói chuyện đầu tiên của
bọn họ sau hơn nửa tháng, mục đích chính là làm "Thiên sứ bảo vệ" Chu
Yến Đình trước mặt cô?
Lồng ngực Kỳ Thiện giống như bị người ta kê chiếc gối đầu lên rồi
nện cho một quyền, đau đớn nặng nề mà chậm rãi, trong miệng tràn ngập vị
đắng. Cô dùng giọng nói run rẩy ngay cả chính mình cũng cảm thấy xa lạ
hỏi: "Tại sao phải vì một mình cậu ta không nộp bài tập, mà khiến giáo
viên trừ điểm thành tích của lớp chúng ta, còn hại tôi phải đi chịu mắng
thay cậu ta?"
"Đúng thế!"
"Còn chê miss Vương mắng lớp chúng ta chưa đủ nhiều à?"
Xung quanh có bạn học phụ họa với Kỳ Thiện, đại đa số mọi người
đều không thuận mắt với Chu Yến Đình, mà sự tận tâm tận tụy của Kỳ
Thiện mọi người đều thấy rõ.
Chu Yến Đình bị "Trăm người chỉ trích" bỗng nhiên đứng bật dậy, cô
ấy rút mạnh cặp sách từ trong hộc bàn ra, lấy từng xấp giấy vụn ném về
phía Kỳ Thiện, nức nở nói: "Bài tập của tôi ở đây, cậu mang đi đi!"
Kỳ Thiện không hề phòng bị, mấy tờ giấy vụn rơi xuống mặt và ngực
cô, đại đa số vung vãi khắp nơi. Cô lượm một tờ trong đó lên, phát hiện là
tờ giấy rơi ra từ vở bài tập tiếng Anh.
Chu Yến Đình hét vào mặt Kỳ Thiện đang thất thần: "Bây giờ cậu vừa
lòng chưa? Mấy cậu vừa lòng chưa?"